Tôi luôn tự hỏi cuộc sống này là gì, tôi không biết những gì anh làm cho gia đình có là sự thật không. Đó có phải là những yêu thương anh dành cho tôi và hai con không nữa...Buồn cho hôn nhân.

Tôi chỉ là một giáo viên tiểu học, còn anh anh là một doanh nhân thành đạt. Tôi thấy hạnh phúc với những gì mình có. Cuộc sống tôi không phải lo nghĩ nhiều vì sau lưng tôi đã có anh chu toàn mọi thứ. Tôi yêu anh, yêu gia đình của mình.

Nhìn chồng bôn ba bên ngoài và vất vả khi hôm nào cũng phải tiếp khách đến say khước, lòng tôi cũng cảm và thương anh nhiều lắm. Tôi càng yêu anh hơn khi anh là người đàn ông của gia đình. Chẳng bao giờ anh bỏ bất kì bữa cơm trưa nào cùng với tôi. Tôi hạnh phúc về điều đó. Được nội trợ và có chồng cùng ăn thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Yêu anh là vậy,...

Có những hôm anh không về ăn thì anh luôn gọi điện báo trước để tôi khỏi về nấu. Hôm đó tôi sẽ ăn cơm ở trường luôn...Và tôi chẳng nghi ngờ anh về những chuyện ngoài luồng ấy.

và một hôm khi thằng em ruột của tôi nói đùa, nữa giỡn nữa thật trước mặt anh rễ... Tôi cũng nghĩ đó là những câu nói đùa thôi, lần đầu tôi không quan tâm và không để ý đến nhưng lần sau và sau nữa tôi bắt đầu nghi ngờ và tôi đã thuê dịch vụ thám tử tư theo dõi chồng ngoại tình giám sát anh.

Thật sự anh rất tài tình trong những mối quan hệ ấy, tôi ngả người bái phục anh. Và cái sự thật ấy làm tôi choáng váng hết cả người. Với tôi, những hãnh diện về cuộc sống gia đình hôm nay là thế đây. Nó như sụp đổ trước mặt tôi...hết thật rồi ư.