Gia sư tìm lớp dạy Hà Nội - Năm 2004 tôi là đứa học sinh với học lực khá. Cũng bao như bạn bè cùng lớp, tôi khát khao thi đỗ đại học của ngôi trường và ngành học mà mình mong muốn. Chỉ trong 2 năm 11+12 tôi mới nhận ra mình nên lo cái gì đó cho bản thân trong tương lai nên tự thân chú tâm vào học.

Danh Sách Lớp Cần Gia Sư - Từ một học sinh điểm xếp hạng tốp giữa của lớp nhưng khi thi ĐH lần thứ nhất tôi xếp thứ 3 của toàn lớp, nhưng năm đó tôi thiếu 1,5 điểm nên trượt ĐHBK. Với bao nhiêu sự tin tưởng của ba mẹ và cả bao nhiêu sự nghi ngờ của một số thầy cô và bạn bè, tôi đã rớt. Cảm giác do chưa chín chắn cộng với công sức ôn luyện bỏ ra và đặc biệt là việc đề thi thì trong khả năng làm được nhưng tính toán lại ra kết quả sai làm tôi bứt rứt nhất, tiếc nuối nhất.

Gia sư tìm lớp dạy kèm tphcm - Tôi lâm vào tâm trạng buồn bã, tiếc nuối, tức giận bản thân. Trong vài ngày đầu tiên biết kết quả tôi đã khóc một mình, đấm tay không vào tường rớm máu, đập đầu vào tường tự trách sao mình không cẩn thận một chút xíu nữa là đậu rồi. Dồn nén trong đầu là sự bực tức và ôm nỗi buồn mong mỏi của ba mẹ. Nhìn ánh mắt mẹ, mẹ rơm rớm nước mắt nói với cả nhà "con mẹ sao học hành giỏi giang mà sao xui quá, điểm cao mà lại thi rớt còn mấy đứa khác thì điểm có bao nhiêu đâu mà cũng đậu ĐH". Tôi chẳng để ý lời mẹ nói, tôi chỉ biết mẹ thương tôi và buồn cho tôi thi rớt. Ba thì mắt đăm đăm chất chứa nỗi buồn cho con trai và có chút thất vọng, suốt ngày ba đọc báo và nói toàn chuyện xét tuyển với tôi.

Tôi thương ba cũng vì thấy ba dán mắt vào mấy tờ báo để lo lắng cho tôi. Cả tháng liền khó mà tìm ra nụ cười của ba mẹ, trong khi bạn bè thì tranh thủ hành trang đi học rồi thiết đãi bạn bè thầy cô khi nhận giấy báo. Năm đó tôi đậu vào trường CĐ công nghiệp 4 TP HCM cũng có chút an ủi. Ba mẹ tôi vẫn cổ vũ tôi lên đường nhập học, nhưng sau 3 tháng tôi lại ấm ức về kỳ thi ĐH vừa qua mà không thể yên tâm học được (một phần ngành học không như mong muốn). Khi về lại quê nhà, bạn bè đi học gần hết, người quen thì hỏi tôi đi học sao lại quay về, tôi có cảm giác mọi người xem tôi là trèo cao nên té đau. Tôi biết một số bạn bè và thầy cô có nghĩ vậy nhưng tôi bỏ qua hết vì họ đâu có thấy rõ thực lực của tôi, còn tôi đi thi thì biết mình có đủ khả năng.