phim nhung doi dua lech
Rồi em mới phát hiện trong lúc em đi khám bệnh thì anh lại vào khách sạn với “vợ yêu”. Hai ngày sau đó, em lại biết anh đi cùng người đàn bà đó vào khách sạn. Em gõ cửa phòng và nghe anh vội vã mặc quần áo. Em quên sao được cảnh cô ta đã nhục nhã trốn trong toilet rồi quỳ lạy em (có lẽ cô ta sợ em sẽ ăn tươi nuốt sống). Em quá thất vọng nên chẳng còn thiết tha làm gì. Em không ghen bởi chẳng ngu dại gì ghen với một người đàn bà chẳng ra gì. Anh nghĩ em có thể tha thứ cho anh với từng ấy nỗi đau mà anh dành cho em?

Còn rất nhiều việc đau lòng em có muốn quên cũng không được. Anh lấy danh nghĩa gì mà đưa người đàn bà lăng loàn đó và đứa con gái của cô ta đến mộ má anh và thắp nhang cho má, chắc anh nghĩ má sẽ vui khi thấy anh có thêm vợ yêu? Ngày giỗ má cô ta lấy danh phận gì mà gửi đồ cúng? Ngày tết anh không dành thời gian chở con đi chơi mà có thời gian đi xem ca nhạc với cô ta và con gái cô ta những hai lần. Sau từng ấy chuyện hai người gây ra mà vẫn lén lút gặp nhau, em không còn gì để nói nữa. Em đã đem hai con về ngoại ở, sẵn sàng để quên anh.

Giờ đây khi chồng cô ta biết chuyện và canh chừng, hai người không thể gặp nhau, anh lại quay về xin lỗi em và mong cho cơ hội. Anh suốt ngày nhắn tin, điện thoại năn nỉ, khóc lóc than vãn bệnh tật để em đau lòng. Cuối tuần em vẫn chở con về thăm anh, nấu những món anh thích. Em cho anh từng ấy thời gian để suy nghĩ và quay về, anh không biết trân trọng hạnh phúc bên em và hai con. Giờ trái tim em đã hóa đá và quyết rời xa anh.

Mong anh hãy buông tay em ra, đừng níu kéo chỉ thêm khổ em và con. Em biết sẽ chẳng bao giờ quên được những gì mắt thấy tai nghe nên nếu còn sống bên nhau em sẽ dằn vặt anh mãi rồi lại làm khổ con mà thôi. Thà rằng mình chia tay, xem nhau như hai người bạn và cùng chăm sóc con còn hơn bên nhau mà suốt ngày nặng nhẹ làm khổ nhau. Em đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, xin anh hãy buông tay em ra.