phim tan mot thoang mong mo
Tôi lập gia đình được bảy năm rồi, đã có một gái và một trai, dường như chưa khi nào tôi có hạnh phúc vẹn toàn. Bốn năm đầu sống xa nhau, tôi nuôi con và đi học, còn anh đi chơi và tán gái như hồi còn thanh niên. Tôi từng có ý định chia tay vì khi về sống gần nhau, tôi thấy phát hiện chồng có nhiều mối quan hệ mờ ám, có bằng chứng hẳn hoi và anh cũng thú nhận. Tôi bỏ qua vì nghĩ thanh niên xa vợ sẽ như thế.

Được cảm thông một lần nên dường như anh không còn lo sợ tôi phát hiện ra nữa. Khi viết những dòng chữ này là lúc đầu tôi đau như búa bổ, đơn giản vì anh đánh tôi đến chảy máu đầu rồi lăn ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ngày nào anh cũng đi làm từ sáng đến tối đêm mới về, sớm thì 21h, muộn thì 1, 2 giờ đêm, hai đứa con giao hết cho tôi. Tôi cố chịu đựng để cho các con một gia đình hạnh phúc vì bản thân đã sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn, vậy mà lần này anh làm nước tràn ly.

Rồi tôi lại lỡ có bầu, cơ thể mệt mỏi và lo lắng, anh không thèm đoái hoài, chỉ bảo: Em đừng bắt anh suy nghĩ gì cả, em sớm xử lý đi. Lạnh lùng và tàn nhẫn quá! Tôi nhờ anh về trông con để đi khám (tôi bị đau bụng ra máu), anh không về, còn bận đi uống bia. Tối nay anh lại về muộn, tôi chỉ nói em cũng là phụ nữ, làm mọi việc được nhưng muốn anh cùng chung tay chăm sóc con cái và làm việc nhà. Anh bảo: Mày không chịu được thì cút đi.

Anh chê nhà tôi nghèo, không giúp gì được anh nên đừng đòi hỏi gì. Tôi bảo: Em thèm được như nhà người ta, chồng chở vợ con đi chơi, cùng nhau làm việc nhà, sao anh chỉ biết đi tối ngày, nếu chỉ cần vứt một cục tiền rồi đi suốt vậy không quan tâm đến gia đình thì em không cần, bởi để làm điều ấy thì khối người đàn ông làm được. Thế là dép, ghế và cả chân anh nữa đạp vào bụng bầu của tôi. Anh còn ném ghế gỗ vào bé thứ hai đang ngủ. May tôi lấy đầu mình che nên bé không sao. Tôi chảy máu đầu nhiều, anh mặc kệ, xách xe đi tiếp. Bố mẹ chồng cũng chỉ sơ cứu rồi đi ngủ và còn chửi tôi ngu.

Chắc tôi ngu thật, khi yêu ông bà đã không cho cưới mà còn đâm đầu vào lấy anh. Bảy năm làm vợ, nghĩ lại chẳng thấy có kỷ niệm hạnh phúc nào đáng ghi nhớ, chỉ toàn nước mắt thôi. Tôi không muốn tiếp tục như này nữa nhưng còn công việc và quan trọng hơn là con cái, sao có thể để lại được. Còn cái thai trong bụng nữa, thương quá mà không thể tự quyết định được. Các bạn ơi, cho tôi lời khuyên với.