Kể cũng hơi lạ, khi đội Sevilla với kỳ tích 6 lần vô địch Europa League lại chưa bao giờ là “ứng cử viên vô địch” (chứ khoan nói vô địch) La Liga, trong kỷ nguyên hiện đại.

Tất nhiên, chỉ cần vài động tác gõ phím thì ai cũng biết Sevilla từng vô địch La Liga vào năm 1946 (lần duy nhất). Mà thật ra, ít ai có thể hình dung bóng đá quốc tế là như thế nào, ở mùa bóng 1945/46 ấy.

Cũng là hơi lạ, khi đội tuyển Tây Ban Nha từng liên tiếp vô địch EURO và World Cup trong suốt giai đoạn 2008 - 2012 (người ta từng tranh luận xem đấy đã là đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử hay chưa) rút cuộc lại chẳng giới thiệu Quả bóng vàng nào. Bóng đá Tây Ban Nha không có Quả bóng vàng châu Âu trong kỷ nguyên hiện đại. Giống như Sevilla từng 1 lần vô địch La Liga, Tây Ban Nha cũng từng có một cầu thủ đoạt Quả bóng vàng châu Âu - Luis Suarez (năm 1960), mà ít ai biết... đó là ai. Người ta chỉ biết đến Alfredo di Stefano, vốn là cầu thủ Tây Ban Nha sau khi nhập tịch.


Nếu như World Cup thu hút sự chú ý của giới mộ điệu trên toàn thế giới một phần vì những sắc màu đa dạng, đa văn hóa của nó (giải EURO tuy cũng có chất lượng chuyên môn rất cao như không bao giờ hấp dẫn như World Cup vì thiếu hẳn đặc điểm này), thì La Liga cũng là giải đấu tương tự. 16 năm nay, ngoài nỗ lực thành công duy nhất của Atletico Madrid trong mùa bóng 2013/14, không có đội nào khác chen được vào cuộc đua tay đôi giữa hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona. Quá đơn điệu? Hẳn nhiên rồi. Nhưng La Liga đâu có đối diện nguy cơ sập tiệm vì sự đơn điệu ấy!



Người ta vẫn dõi mắt vào La Liga, mà không nhất thiết là để xem Barcelona hay Real vô địch. Cũng như người ta vẫn xem, với cảm nhận coi như chắc chắn rằng Sevilla sẽ không vô địch. Cho dù bóng đá hấp dẫn vì luôn có khả năng xuất hiện bất ngờ, đầy kịch tính, hầu như không thể nói chắc điều gì, thì trong bóng đá cũng có không ít câu chuyện coi như... chẳng bao giờ thay đổi. Thế độc quyền của Barcelona và Real ở La Liga chẳng hạn. Hoặc bóng đá Tây Ban Nha không có khả năng tự sản sinh loại ngôi sao hàng đầu thế giới...

.>xem tin: Tip keo thom bong da dem nay

Giới hâm mộ Sevilla chẳng buồn về chuyện đội này chưa hề đăng quang từ sau năm 1946 là vì họ không nhất thiết phải đặt ra yêu cầu tranh ngôi vô địch. Barcelona thì lại xem mùa bóng mà họ kết thúc ở vị trí á quân là “thối nát tột bậc”. Ở Tây Ban Nha, còn có Athletic Bilbao chỉ thấy nguồn gốc cầu thủ (phải liên quan đến xứ Basque) là quan trọng. Tại đấy, “lẽ sống” của không ít đội thuộc về trận derby địa phương của họ, hơn cả vị trí trong bảng tổng sắp. Với Barcelona, bóng đá không chỉ là bóng đá. Còn với Real, hình ảnh và thương hiệu toàn cầu mới là điều quan trọng nhất (người ta từng nói Ronaldinho không thể nào là cầu thủ Real, vì anh... xấu trai). Chuyên môn ư? Bóng đá đâu có nhất thiết cứ phải gồm chuyện chuyên môn!